Wednesday, 1 June 2011

*** CHUYỆN TRONG NHÀ - CHUYỆN TRONG ĐỜI (PHTQ SỐ 15)



CHUYỆN TRONG NHÀ


-  Anh Hai ơi, thôi đi, anh đừng nói xấu của con Nga nữa. Má không thích nghe đâu. Má bỏ đi rồi đó, anh không thấy sao? Con Nga cũng là con của Má, là em gái của anh mà!


-  Tao có nói xấu nó hồi nào đâu? Tao nói chuyện có thiệt không hà, chuyện có thiệt cũng hổng được nói sao chớ?


-  Anh ơi, em hỏi anh một câu: nếu như có người nói xấu con Thanh, con gái của anh, trước mặt anh, thì anh nghĩ sao?


-  Tao đục nó bể mặt liền! Nhịn thì nhục ! Cự thì đục ! Mày biết chưa ? Hả? []


LỜI BÀN:


Người đời thường chỉ nghĩ đến mình và vợ con mình. Đó gọi là "chấp ngã". Cho nên phiền não khổ đau. Người biết tu tập, bỏ được chấp ngã, thực hành được "vô ngã", cực lạc niết bàn ngay tại thế gian, ngay trong cuộc sống hằng ngày, đâu cần phải vô chùa mới gọi là tu, hay cầu vãng sanh rồi mới chịu tu. Hoàn cảnh nào biết tu cũng tốt. Không cần phân biệt tại gia hay xuất gia. []


Ban Biên-Tập PHTQ










CHUYỆN TRONG ĐỜI


-  Hôm bửa, tôi đi ngang qua phòng kế bên, hai vợ chồng người tây, họ đóng cửa cái rầm, như là chửi vào mặt người mình vậy đó. Ở chung cư, nhiều lúc thấy bực mình quá chừng!


-  Chị Hai ơi! Không phải như vậy đâu, chắc chị hiểu lầm rồi! Có lẽ lúc đó, họ mở cửa sau, đi ra ban-công, gió luồn vào, cánh cửa trước bị ập mạnh quá mà thôi!


- Ờ hé! Chắc là như vậy. Tại tôi nghĩ ngợi lung tung, làm bực mình mấy hôm nay, ăn không ngon, ngủ không được. Cám ơn chị nhiều lắm, nha chị! []


LỜI BÀN:


Người đời thường ích kỷ, nhiều tự ái, nhiều mặc cảm, cho nên thường suy nghĩ linh tinh lang tang, gọi là vọng niệm. Cuộc đời lắm phiền não khổ đau kể từ khi đó, khi vọng niệm khởi lên. Người biết tu tập dừng ngay, không suy nghĩ tiếp theo chiều hướng đó.
Được vậy, lời nói cũng như hành động không gây phiền não cho mình và cho người. Cực lạc niết bàn chính là đây. []


Ban Biên-Tập PHTQ