Friday, 25 September 2020

TIỀN LÀM ĐỘNG TÂM

Chùa Việt Ở Hải Ngoại

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

 1. Việc phát triển chùa chiền trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào - ngày càng thêm đông - đang hướng về một nền đạo giáo trong lịch sử đồng hành với dân tộc qua nhiều thế kỷ, một tôn giáo chủ trương: «Từ Bi & Trí Tuệ».

 Không phải chỉ có đồng bào Việt Nam hướng về tôn giáo từ bi và trí tuệ này, những người dân địa phương ở hải ngoại cũng đã và đang tìm hiểu và thực hành theo những lời dạy quí báu bất tùy phân biệt của Phật giáo, nhằm đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người, không phân biệt màu da, xuất xứ, đẳng cấp, học thức.

 Cho nên việc xây dựng những ngôi chùa to, những pho tượng lớn đánh dấu sự phát triển của tôn giáo từ bi và trí tuệ, ngày một thích hợp với những người duy tuệ thị nghiệp và nguyện sống với tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Như thế, viễn ảnh một thế giới bình an, không thù hận ngày một tốt đẹp hơn. Tốt đẹp khởi từ trong tâm của mọi người.

 2. Việc gì trên đời cũng có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Song song với việc phát triển khá nhanh của Phật giáo tại hải ngoại, những hiện tượng tiêu cực xảy ra không tránh khỏi:

- Nhiều nhà sư ngu dốt truyền bá mê tín dị đoan, đầu độc những người thích chuyện linh thiêng huyền bí

 - Nhiều nhà sư lão làng suốt đời (100 năm) tham quyền cố vị, tranh chấp lợi danh, tranh giành ảnh hưởng

 - Nhiều Phật tử không chịu tìm hiểu giáo lý cao siêu của Phật giáo, không lo tu tâm dưỡng tánh, không sợ nhân quả, thích chuyện vãng sanh không cần kinh sách, thích chuyện linh thiêng huyền bí, nhắm mắt ủng hộ những tà sư, với các tà pháp như: trai đàn bạt độ, vớt vong trên sông trên biển như vớt bèo, rãi tro cốt phóng thích vong linh, thi đua nhau may mặc đủ kiểu, phục sức giống như kép cải lương áo gấm hoa xanh vàng đỏ tím loè loẹt sặc sỡ dị hợm, ngồi lên cả hình Phật in trên cà sa, la to tượng Phật linh thiêng, ố là la hoa mạn đà la hoa mạn thù sa, trì chú vào chai nước, vào cát trị bá bệnh, làm an tâm, cầu siêu được siêu, cầu an được an, cầu gì được nấy, in các tập sách Bạch Y Thần Chú, Kinh Cứu Khổ tào lao để cầu tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ, làm ăn phát đạt, nhiều nhà sư giải thích như thế dẫn dắt tín đồ vào tà đạo.

 Xin lưu ý rằng: «nhiều» không phải là «tất cả»!

Thời Đức Phật còn tại thế và Thế Kỷ 21 không thể so sánh được về nhiều phương diện.

Chớ đi từ cực đoan này sang cực đoan khác.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật

Kính thư,

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  https://phtq-canada.blogspot.com/2020/09/tien-lam-dong-tam.html

Thread: MC Việt Thảo nên tỉnh ngộ

Việc biến chùa chiền thành các siêu thị Phật - Phật Ngọc - Phật Tâm - Phật Tướng (Thursday, 1 December 2011)

http://phtq-canada.blogspot.com/2011/05/phat-tam-phat-tuong-phat-hoc-tinh-quang.html

http://phtq-canada.blogspot.com/2011/12/thuong-toa-hay-chu-tieu-phtq-so-19-se.html

http://phtq-canada.blogspot.com/2013/10/chu-tam-qua-loi-chu-to-day.html

http://phtq-canada.blogspot.com/2014/08/tien-lam-ong-tam-tien-sinh-bat-tinh.html 

(PHẬT TÂM PHẬT TƯỚNG)

http://phtq-canada.blogspot.com/2015/11/ta-phap-trai-bat-o-chan-te-co-hon.html (Lời Di Huấn Cuối Cùng Của Đức Phật)

http://phtq-canada.blogspot.com/2017/04/ 

Tiền làm động tâm. Tiền sanh bất tịnh do Thời Báo (Toronto, Canada)

http://phtq-canada.blogspot.com/2018/02/tien-lam-ong-tam-tien-sinh-bat-tinh.html

https://phtq-canada.blogspot.com/2020/09/tien-lam-dong-tam.html 

  1. Tiền làm động Tâm.Tiền sinh bất tịnh
    Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ


    Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó.

    Tu trong xã hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó hơn.

    Dịch xây chùa và phấn đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt nam tại các xứ Âu Mỹ đang diễn ra như một chiến trường.

    Tiền! Tiền! Tiền! trở thành tiếng réo gọi, át tiếng cầu kinh và niệm chú.

    Các thầy đã biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”.

    Thầy chưa có chùa thì lo vận động chạy đôn chạy đáo mua đất mua nhà xây chùa dựng tượng.

    Thầy có chùa rồi thì có bao nhiêu là dự án xây dựng để kêu gọi Phật tử đóng góp.

    Đồng tiền đã làm cho cửa Thiền thành chợ Trời buôn thần bán thánh.

    Không có cách kiếm tiền phàm tục nào ngoài đời mà không có trong các chùa:

    Xổ số, lô tô, đại nhạc hội, tiệc ăn uống gây quỹ, bán đấu giá, ký sổ cúng dường hàng tháng, mượn vốn không lời… đang trở thành bệnh dịch biến cửa chùa là nơi tôn nghiêm thành nhà hàng bán đồ ăn, biến sân chùa thành sân khấu cho ca sĩ hát hỏng nỉ non uốn éo, biến Phật đài trang nghiêm thành nơi bán và ký gởi tượng Phật.

    Tất cả những phương tiện hoằng dương chánh pháp thiêng liêng của Phật giáo Đại thừa đang biến thành dịch vụ thương mãi.

    Cầu siêu: tiền. Dâng sớ cầu an: tiền. Ma chay, giỗ kỵ: tiền.

    Xuống cấp thấp nhất là các thầy thu tiền và bỏ tiền vào túi.

    Hình ảnh đọa lạc nhất là có những thầy chuyên nghiệp lên sân khấu, cầm micro thay vì nói pháp thì thao thao nói lời thuyết phục vận động xin tiền.

    Ôi, hồng ân Tam Bảo, long thần hộ pháp làm sao mà tha thứ được.

    Những Phật tử mê tín, đầu óc mù mờ u tối đã xem các thầy chùa như Phật thánh.

    Họ không hiểu rằng đưa phương tiện vật chất vào tay nhà tu là đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của quý thầy.

    Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới luật.

    Đạo Phật Việt Nam đang đi sai đường trầm trọng vì đang lâm vào hai tình trạng cực đoan.

    Số các thầy sống ở “cõi trên” thì lo nói toàn những chuyện cao siêu huyễn hoặc.

    Số các thầy đang đọa lạc vào tham ái thì biến đạo Phật thành mê tín dị đoan để làm phương tiện kiếm tiền.

    Thật ra, các thầy ra ngoài giới luật chỉ là nạn nhân.

    Thủ phạm chính là những người mang danh Phật tử mà không chịu hiểu Phật, đem vật chất làm sa đọa các thầy.

    Xin các thầy tỉnh táo lại để khỏi trễ đường tu.

    Xin các đạo hữu Phật tử hãy cùng nhau đứng ra xây chùa dựng tượng.

    Nhưng tuyệt nhiên xin đừng làm sa đọa quý thầy bằng cách đưa tiền, chính là đưa thuốc độc đến cho bậc chân tu.

    Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa ngày ngày khất thực, chỉ cần có miếng ăn đạm bạc ngày một bữa mà nuôi sống xác thân để thanh tịnh tu hành.

    Các thầy ngày nay ăn uống có kẻ hầu người hạ, bữa chính bữa phụ thật là đã lạc đường quá xa về xứ Phật.

    Đôi điều chân thật nói ra, xin các thầy và Phật tử hoan hỷ suy gẫm.


    ***
    Lời người post:

    Bài trên là nguyên nhân khiến cho Tỳ Kheo Thích Chân Tuệ bị MC Việt Thảo lăng mạ trong clip CHUYỆN BÊN LỀ ONLINE (số 156). Từ chuyện tu sĩ cảnh cáo "tiền làm động tâm nơi cửa chùa" mà đi tới nông nỗi một vị tỳ kheo nói pháp bị MC Việt Thảo vu cáo và sỉ nhục một cách vô minh và thô bỉ.

    MC Việt Thảo chính là kẻ bị "Tiền làm động tâm, Tiền sinh bất tịnh" quá rồi. Đáng tiếc. Bản thân MC Việt Thảo nên tỉnh ngộ mà học giáo lý nhà Phật và Quy Y Tam Bảo để tránh lạm dụng từ ngữ Phật giáo, hiểu sai nghĩa lại lên giọng thầy đời làm hại người khác.

    Chuyện Bên Lề Online (Số 156) MC Việt Thảo "chửi" Tăng



    Bình luận:

    Phung Nguyen · Santa Ana, California
    Việt Thảo xưa nay vẫn là loại vô đạo đức, thô tục thích nói nhiều những toàn lời rác rưởi!



    Thuan Do
    · University of California, Irvine
    http://khaiphong.net/showthread.php?...B%FAng-amp-Sai



    Jim Bich Ngoc Phung · Làm việc tại Dynamic Mortgage Financial Corporation
    Ông này chắc được các thầy quốc doanh trả tiền đế hầm hồ chửi bới như vậy . Chắc ông này sợ hết xây chùa thì ông hết cơm ăn nén hắn to miệng như vầy. Thằng ngu và mất dậy vì ông cũng là một thằng ngu có mắt mà như mù chỉ biết tiền



    Jacky HernotHA HA, thang` MC nay` mat' day & hon² lao' ..Vay moi,' biet' chi² la` thang` Dot^' ...Thang` Ngu di Giang² Dao !!!! Nghe ma` mac' I² .. Thang` Dien^ !! Chinh' may` dang huy² hoai cai' mieng' an cua² may` do' ..Va` may` dang nho^² nuoc' mieng' vao` mat may`do', thang` con Nit' !!


    Ngoc An Tran · Melbourne, Victoria, Australia
    Lục Nhỉ Kiểng hầu đang giãng đạo cho Tôn Ngộ Không nghe. Rỏ là MA VƯƠNG NGHIỆP CHƯỚNG. Quý Tu Sỉ trong Tăng Đoàn có ý kiến gì xin có đôi lời .


    Ngoc Ngan NguyenNgoc An Tran
    Han Nguyen · Mesa, Arizona
    VT hoc dai hoc Long beach , vua lam boi ban , rot cuoc tot nghiep lam Mc, nho thoi do khong ai lam , noi hung ho nhu son dong mai vo, gieu re tien, kien thuc khong co . Song nho cac chua to chuc dai nhac hoi, nen chui thay TCT tren truyen thong ma khong doc ro het , ai khong biet se hieu lam , VT doc thoai chui tay tu ,cang noi cang thay ngu khong biet gi ve phat phap ma giang dao, toi ten nay xuong 7 tang dia nguc. Thay TCT bao dong cho nhieu phat tu biet nhieu viec xau xa tu nhung ten cong an, thay tu quoc doanh tu VN ra hai ngoai lam kinh tai, nghi quyet 36, dich xay chua moc len nhu nam tu VN toi hai ngoai. CS dan ap ton giao ma sao cac thay tu tu VN qua ao at de dang nhu vay, to chuc du lich he thong chua , loi dung cong suc phat tu nau do chay ban , lam thay chua ma ngoi mat an bat vang , de cac cu gia hau ha . Phat ngoc la chu truong cua VC loi cuon dan chung tho 1 tuong phat lam lu mo cac vi su chong cong , thu tien mua , cung duong cho phat ngoc cho hoa binh the gioi ma sao chi pho bien chua VN thoi , khong co cong dong khac nhu Thai Lan v.v..Noi phat ngoc lam o Thai Lan da ban het nhung co nguoi van muon mua , va thay ban tiep ngoai hop Made in China ,nhin nhu da xau, khong phai la cam thach tot nhat nhu quang cao, dung la lua dao. Ba kia sung dao ruoc thay tu ve nha cung phung, 1 thoi gian sau mang thai , trong khi lay chong da lau ma khong co con ,vay quy vi nghi la con cua ai , sau khi sanh xong thu dna khong phai la con nguoi chong , the la ly di. Toi la nguoi lam cong qua cho phat ngoc hoi cong thuc lam banh tieu so nhieu de lam tu thien sau nay ,ma ho noi thay Thich giac Tri cua Nhu lai thien tu khong cho, vay tu cai gi. Ten nay noi nghe thay ghet, ngu nhu CS lop 3 truong lang, MC chup mu .


    Chanh Cao · Làm việc tại Waterscape Nails & Spa Salon
    Mc Viet Thao qua vo minh, khong tri tue ti nao het.

    *****
    Nguyên văn ghi lại từ clip lời MC Việt Thảo "CHUYỆN BÊN LỀ ONLINE (số 156)"
    VIỆT THẢO

    Việt Thảo xin chào các bạn. Đây là Chuyện Bên Lề lần thứ 156.

    Trong Chuyện Bên Lề lần này, Việt Thảo không có đọc những câu chuyện hay là trả lời thư tín, mà Việt Thảo chỉ nhằm tâm tình qua một cái thư mà Việt Thảo đã nhận được qua email của Việt Thảo. Đây là cái thư đã được lưu truyền trên mạng và rất được nhiều người chú ý tới hiện nay. Tôi cũng là một người nhận được lá thư này, cho nên, sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi có ý định trả lời với chính cái người đã viết nên bức thư này. Đó là bức thư với chủ đề Tiền làm động tâm, tiền sinh bất tịnh được gởi đi ra và lưu truyền trên mạng, cái người ký tên là tỳ khưu Thích Chân Tuệ.

    Nếu tôi là một người phật tử, sau khi đọc bức thư này mà tôi không có ý kiến hay tâm tình thì chẳng khác nào cái người phật tử có bi mà không có trí, và có trí rồi không có dũng. Cho nên chỉ đọc và thụ động hoàn toàn, im lặng.

    Chuyện Bên Lề, như các bạn biết, như quí vị biết, và như thầy Thích Chân Tuệ, xin phép tôi gọi thầy, là những cái câu chuyện thường thường trả lời thư tín của các bạn tâm tình, cho nên Việt Thảo cũng thường hay trải rộng cái tấm lòng của mình, chỉ mong mục đích là gì, mọi người qua chuyện bên lề có đời sống tốt đẹp hơn, thoải mái hơn, vui tươi hơn, an lạc hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.

    Chuyện Bên Lề không nhằm đả kích hay đánh phá ai. Chuyện bên lề là cái câu chuyện nói về những cái gì xảy ra ở bên lề đường, có thể đó là một nhà hàng đẹp, có thể là một con người tốt, có thể là một chiếc xe đang đậu, có thể là một bãi rác, có thể là một bãi phân. Và đối với tôi, cái bức thư này chưa biết nó là đẹp hay xấu, nhưng mà tôi thấy nó chướng mắt, chướng tai. Nếu mà thật sự nói rằng trong chuyện bên lề nó không phải là mục tâm tình mà nó là một cái bãi rác hay bãi phân cần phải dẹp nó đi. Tôi xin nói thẳng với thầy Thích Chân Tuệ như vậy. Nếu thầy cảm thấy thích thì nghe tiếp, không thích thì đừng nghe. Xin cám ơn.

    Có một điều tôi sẽ không đọc hết, tôi không đọc hết cái bức thư của thầy. Nó có lý do. Ngày xưa khi mà có một người kia chửi tôi, chửi thề tục tĩu, chửi đụng chạm tới mẹ tôi. Tôi tức lắm, tôi về tôi khóc, tôi nói với mẹ tôi, tôi thuật lại : mẹ ơi, cái thằng đó nó chửi con gì gì gì gì. Mẹ tôi đánh tôi mấy roi. Tôi nói tại sao nó chửi con, con thuật lại cho mẹ nghe mà mẹ đánh con. Mẹ tôi nói như thế này, nó chửi, mẹ không có nghe mà con về con thuật lại thì mẹ nghe con chửi mẹ.

    Cho nên đối với Việt Thảo, cái bài viết Tiền làm động tâm, tiền sinh bất tịnh của tỳ khưu Thích Chân Tuệ này là một bài mà tôi cho rằng đang đánh phá và chửi phá cả Phật, pháp và tăng. Nếu tôi đọc lại cái bài này thì chẳng khác nào tôi tiếp tay với thầy để đánh phá Phật giáo của Việt nam tại hải ngoại. Đó là lý do tôi không đọc. Và, với lại cái lời tâm tình hôm nay trong Chuyện bên lề là tôi nói chuyện thẳng với thầy, chứ tôi không nói chuyện với người khác. Thành ta tôi nói chuyện với thầy, thầy hiểu mà không cần phải đọc lại cái bài viết này. Nếu tôi giải thích cho mọi người nghe thì tôi mới đọc lại bài viết của thầy để cho người ta biết. Còn cái này tôi đâu có nói chuyện với những người khác đâu, tôi nói chuyện với thầy, cho nên không cần đọc lại.

    Tiền làm động tâm, tiền sinh bất tịnh, thầy đăng chỉ trích vấn đề là cái người tu hành bị tiền làm cho cái tâm mình dao động, và cái tiền làm cho mình không có tịnh. Xin hỏi thầy : trong cuộc đời tu hành của thầy, thầy có bị tiền làm động tâm không, và tiền sinh bất tịnh không ? Tôi biết thầy là người viết nhiều sách báo, thầy viết nhiều lắm. Thầy truyền bá phật giáo mà, phải hông ? Thì sách báo thầy viết ra, làm sao để thầy phân phối đến các phật tử hay những người đọc được ? Thầy có máy in không, thầy in một mình thầy hông, hay thầy viết từng cuốn thầy đưa ra ? Phải có người in chứ, phải có cơ sở ấn loát. Nếu thầy có cơ sở ấn loát thì tiền đâu thầy mua máy in. Và nếu thầy đã in sách báo thì, nhà in, tiền đâu thầy trả, có phải phật tử cúng dường không ? Và tôi có đọc trong những cuốn sách báo của thầy có kêu gọi phật tử cúng dường tuỳ hỉ nhé. Thì người ta cũng phải cúng dường thì thầy mới có được sách, thầy truyền bá phật giáo mà. Cho nên thầy cũng phải có những cách suy nghĩ như lời văn thầy viết ra cũng đã làm cho tâm của thầy bất động, bất tịnh rồi. Cho nên thầy dùng cái này thầy đánh người ta, thầy cũng đang đánh thầy đó. Bây giờ chỉ một đoạn đầu thầy viết thôi.

    “Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó.” Trời ơi trời ! Trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, thầy dùng chữ nặng nề quá. Tu trong xã hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó hơn. Dịch xây chùa, thầy dùng chữ Dịch xây chùa, thầy cho là cái chuyện xây chùa như là một bịnh hoạn, là một cái trận dịch. Thường người ta nói dịch tả, dịch hạch. Dịch làm cho người ta chết nhiều. Thầy dùng cái chữ dịch xây chùa, tự nhiên thầy cho rằng việc xây chùa như là dịch, tức là bệnh tật. Rồi dịch phấn đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt Nam tại các nước Âu Mỹ đang diễn ra như một chiến trường. Tại sao vậy ? Các thầy đi tìm những ngôi chùa nương tựa, các thầy đi xây chùa, để cho phật tử có nơi tu tập mà thầy cho rằng tranh giành như một chiến trường. Đây là lối bút pháp của những người làm báo, những người muốn đưa tin giật gân để tạo một kích thích cho người đọc. Nhờ những cái này mà người ta mới theo dõi được cái bài viết của thầy. Khi đọc rồi tôi mới nghĩ rằng hổng lý do gì một vị chân tu hay một tu sĩ mà có thể dùng lời lẽ đả kích, đánh phá như vậy.

    Người ta dùng cái lời lẽ để tạo cái sự hoà hợp chứ đâu ai tạo cái sự chia rẻ và ân oán bao giờ. Thầy đã dùng phương pháp này. Thì tôi mới coi lại. Tôi chỉ cần vào internet, tôi đánh chữ Thích Chân Tuệ, thì lập tức tôi thấy được tất cả những cái bài viết của thầy, những cái chuyện góp ý của người ta cũng có. Và trong đó có một cái bài viết đăng trên Đàn Chim Việt Tám Điều Sám Hối góp ý với thầy Thích Chân Tuệ về phật học của tác giả Nguyên Thọ. Bài này viết vào ngày, đăng lên vào ngày 29 thánh 10 năm 2010. Thầy làm cái gì dữ vậy. Thầy chửi người ta về Phật học cho nên người ta mới viết lại Tám Điều Sám Hối. Đây nè, người ta nói cái gì… “Tôi xin cúi đầu đảnh lễ tán dương công đức của chư tôn đức quí thiện hữu và tín hữu để viết lên những cảm nghiệm đầy tinh thần trí tuệ và hoan hỉ chung quanh vấn đề này. Đồng thời tôi có lời trân trọng góp ý với thầy Thích Chân Tuệ qua bài viết Tám Điều Bất Chánh quanh vụ Phật ngọc hoà bình của thầy đã đăng trên các diễn đàn công luận Việt ngữ”.
    Rồi lần lượt người ta đưa ra tám điều người ta góp ý, viết rất đàng hoàng, viết rất là chân thành, đúng là lời góp ý. Và tôi nghĩ rằng chắc thầy không chịu đọc qua đâu. Mà thầy có đọc thì thầy cũng không hiểu. Là tại vì qua cái bài viết này cái thứ nhất tôi nghĩ là chắc hacker nó lấy được cái email của thầy nó đăng bài để cố tình làm cho phật tử phải oán thầy vì thầy đang đánh phá Phật giáo. Còn nếu thật sự cái bài viết này chính của thầy như thầy đã từng đánh phá cái vụ phật ngọc thì thật sự tôi thấy thầy không phải tên là Thích Chân Tuệ, vì tuệ là sáng suốt mà. Mà trong cái sáng suốt đó nó có cái ngu si và trong cái ngu si nó có trí tuệ. Mà nếu người ta không biết sử dụng cái trí tuệ thì nó lòi ra được cái ngu si, phải không à. Và đối với thầy tôi thấy thầy không có trí tuệ. Thầy đang lòi ra cái ngu si của mình. Cho nên nếu tôi gọi thầy không phải là Thích Chân Tuệ mà là Thích Chân Tệ ; tệ là tệ bạc vì ngu si quá. Ở trong kinh Pháp cú có câu là cái người ngu đó mà biết mình ngu là đại chí khôn. Còn cái người ngu mà không biết mình ngu là đại chí ngu. Tôi nghĩ rằng nếu thầy mà là người ngu mà không biết thầy ngu thì thầy đại chí ngu. Tôi có giải thích, tôi có tâm tình với thầy, thầy cũng sẽ không hiểu. Và ngược lại thầy sẽ quánh tôi…nhe. Chắc chắn thầy nghe tâm tình này mà thật sự thầy có nghe, thầy sẽ quánh tôi một trận chứ thầy không có chấp nhận mà ngồi nghe như là một vị tu sĩ hay là một người phật tử thuận thành, để mà ngồi lắng nghe cái tiếng nói của người ta, rồi mình tịnh tâm, mình suy nghĩ lại vì trong con người thầy không có cái tình đó. Thầy đang ở chiến trường lửa nóng chứ không có ai hết trơn. Không có ai ở trong chiến trường như thầy nói mà chính thầy là nằm trong chiến trường, trong cái gươm đao biển lửa là thầy tạo ra, thầy đang tạo nghiệp.

    Bây giờ trong trường hợp bài viết của thầy nói cái gì. Thầy viết thầy không phải là góp ý xây dựng. Người ta xây chùa, nói ờ xây chùa như vậy nó nên vầy nên vầy…Hổng có. Mà nó lòi ra từ cái chỗ là thầy cho là những người đang xây chùa, những người cúng dường cho Phật, cúng dường chư tăng, lo thức ăn cho quí thầy, những người cho các chùa mượn tiền hay là văn nghệ gây quĩ cúng dường, thầy đả phá hết. Chứ không phải là thầy góp ý xây dựng. Thầy cho những cái đó là sai hết. Vậy thì làm sao để…để xây chùa. Thầy đưa ra giáo lý nhà Phật đủ thứ, xin lỗi thầy nhe.

    Qua cái bài viết của thầy, Thảo nghĩ là thầy không có hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Thầy bỏ luôn cái chữ tì khưu đi và đổi Thích Chân Tuệ thành Thích Chân Tệ đi, là vì thầy không có hiểu. Một cái người mà người ta bình thường thôi, người ta vô nấu cơm cho quí thầy ăn để cho quí thầy có sức khoẻ để quí thầy có thời gian lo cái chuyện tụng niệm, cái chuyện phật sự. Những người đó không chừng họ còn giác ngộ hơn là cả thầy. Họ chỉ biết một chuyện họ vào đó họ nấu ăn cho quí thầy là họ đang làm công quả. Họ giúp cho quí thầy, họ chăm lo từng cái món ăn, có dầu có mỡ nhiều không, rau cải nhiều không. Ui chao học làm việc phật sự tốt quá mà. Tại sao thầy lại đánh họ. Nói rằng họ làm cho quí thầy thế này thế kia. À, cái người người ta thấy cái chùa đang cần tiền để xây dựng hay là thiếu thốn để trả nợ, người ta cho mượn người ta không lấy lời. Trời ơi, công đức vô lượng tại sao lại quánh người ta. Ý thầy muốn cái gì, muốn cho các thầy không ai chăm sóc, muốn cho chùa không ai lo, chùa ở đây không xây dựng nên, để cho thầy một mình một cõi phải không, theo cái chuyện phân phối sách của thầy thôi. Tu mà, nó có, theo Việt Thảo đâu phải ngươi tu hành hổng biết, nhưng chắc có phải hơn tám ngàn hay tám vạn, tám chục ngàn hay tám trăm ngàn hay tám ức thiên tỷ gì đó, cái pháp tu chứ không phải chỉ có một. Có người in sách, có người viết sách, viết báo, có người xây chùa, có người xây miễu, có người đi khất thực, có người nín thin hà, tịnh khẩu cũng là pháp tu ; chứ không phải pháp tu chỉ có một, không phải thầy chỉ là người tu đúng nhất, những người khác làm là sai. Tại sao mình sân si dữ vậy ? Mình tu chuyện tu của mình đi. Người khác làm nếu mình tốt thì mình góp ý thôi sao đánh phá người ta. Mình tung tin lên mạng như vậy rồi những người Phật tử người ta không hiểu, có những người người ta cũng muốn đánh phá chùa, nhân cái bài viết của thầy người ta lấy người ta đăng lên, người ta gởi đi khắp nơi, tiếp tay với thầy để đánh phá phật giáo. Tôi xin hỏi thầy, thầy đánh phá cả những cái chùa đang xây dựng, thầy đánh phá cả những người đang truyền bá phật giáo ở hải ngoại, thầy đang đánh phá những người cúng dường, thầy đánh phá những cái chương trình gây quĩ cho chùa, nhé. Một cái ca sĩ, người ta ăn mặn, bây giờ vô chùa người ta hát cúng dường cũng làm vì tiền nữa. Bất quá chùa cho tiền trong cái đời sống họ vì họ đi làm cái đời sống của họ. Rồi bao nhiêu người đến người ta coi văn nghệ, người ta ăn chay. Người ta quan niệm người ta cúng dường cho chùa. Chuyện làm tốt quá mà thầy đánh người ta cái gì.

    Bây giờ tôi hỏi thầy, thầy lớn lên ở đâu, hồi lúc đi tu mấy tuổi. Thầy tu thầy có vô chùa, thầy ăn cơm hay thầy ăn cái gì. Thầy ở trong chùa hay ở đâu ? Thế thì cái hạt gạo đó thầy có tự trồng hông hay là do người nông phu người ta trồng lên rồi người ta đến cúng dường cho chùa, thầy có thầy ăn. Cái mái chùa che chở nắng mưa, một cái mái chùa che chở hồn dân tộc để giúp thầy tu hành cho đến ngày hôm nay, mái chùa đó đâu phải tự nhiên có, phải do phật tử cúng dường mới xây nên, phải hông. Nếu nói như thầy vậy thì thôi, đừng xây chùa, đừng có ai nấu nướng gì hết trơn, đừng có ai cúng dường gì hết á. Thôi thầy tự túc đi, thầy tự tu đi, rồi thầy vô một cái cánh rừng nào đó, cái hóc nào đó, thầy ngồi đó đi rồi thầy tu, phải hông ? Rồi bây giờ làm sao ăn nè, bởi vì nếu người ta cúng dường là mang tội đó, theo thầy nói đó. Đi vô nấu ăn cho quí thầy là tội đó. Thầy tự bươi móc đi, thầy kiếm đi, kiếm cái củ gì đó thầy ăn. Thầy leo cây, thầy hái trái gì thầy ăn đi, giống như con thú, giống như con vượn, con khỉ, để mà sinh tồn. Còn không có ăn thì xé xác đồng loại ăn giống như kiếm súc vật ăn giống như con thú vậy. Chứ bây giờ thầy vô chùa thầy cũng ăn cơm ăn gạo chứ đâu phải ăn cái gì bậy bạ. Rồi thầy ở trong cái mái chùa thầy tu cho tới ngày nay, rồi thầy chửi hết trơn người ta à. Ai xây chùa thầy cũng chửi nữa. Đi ca hát gây quĩ văn nghệ cũng chửi nữa. Rồi người ta cho mượn tiền cũng chửi, cúng dường cũng chửi.

    Vậy theo thầy muốn làm sao. Không lẽ cái câu mái chùa che chở hồn dân tộc hổng có trong lòng của thầy. Hồn dân tộc ở khắp nơi mà. Người ta cần cái mái chùa để mà che chở, chùa mình không đủ, phải đi xây thêm. Có những ngôi chùa như một căn nhà ọp ẹp, phật tử vô ngồi chật ních hà. Người ta cần nói dạ thưa thầy ơi thầy mở rộng ra cho chúng con đến. Nếu mà bây giờ đi đâu cũng thấy chùa khang trang, to lớn, đầm ấm, Phật tử khắp nơi hoan ca thì tại sao mình không lấy đó là hạnh phúc mà đi ganh tị. Bây giờ tôi hỏi thầy nè nếu thầy nói vậy thì thầy ở bên Việt Nam đi qua đây chi. Phải hông ? Thầy đang ở trong cái ngôi chùa hay là thầy ở ngoài đường vậy.

    Nếu thầy nói vậy thôi thầy ôm cái bình bát nếu phái khất sĩ hay thầy ra ngồi gốc cây đi giữa trời băng tuyết của Canada, thầy ngồi đó thầy tu đi. Đừng ai cho thầy ăn hết thầy tự ăn đi, cạp tuyết mà ăn, nhé, hay là bươi vô đất kiếm trùng ăn, chứ lấy gì ăn. Thế thì những phật tử ở trong chùa hiện giờ nấu nướng cúng dường để cho quí chư tăng ăn, những người đó có tội sao. Thì cái mái chùa thầy đang ở đó, ở đâu mà ra vậy. Hồi đó tu ở trong cái mái chùa ở đâu mà ra. Thầy suy nghĩ lại đi. Cái mái chùa thầy đang ở, cái hạt cơm thầy đang ăn, thầy quay ngược lại thầy đánh chửi người ta. Tu gì kỳ vậy. Cho nên đối với tôi, thầy không có hiểu gì về giáo lý phật giáo. Thầy là con mọt sách thôi. Thầy còn thua cả một đứa bé cầm một đồng bạc cho chùa. Đứa bé làm việc hoàn toàn nó không hiểu về cái cúng dường gì cả. Nhưng đó là những bước chập chững đầu tiên để phát tâm cúng dường trong tương lai. Nó theo cha mẹ đi chùa là phước bảo, cầm đồng bạc cho chùa là phước báo. Hôm đó thầy chửi luôn những đứa đó. Tôi đã quì lạy những đứa bé cho từng đồng bạc cho chùa. Đứa bé chắp tay lạy tôi rớt nước mắt. Tôi lạy là lạy tấm lòng của đứa bé, mặc dù nó chưa hiểu gì về phật giáo. Nó chưa hiểu về giáo lý của nhà Phật. Trong khi thầy là một người hiểu về giáo lý của phật. Thầy biết nhiều lắm, thầy viết từng sách mà. Thầy dạy đời người ta được mà. Thầy truyền bá phật giáo được mà, mà thầy không hiểu gì về giáo lý Phật giáo cả. Nhưng tôi cũng xin lạy thầy một lạy. Nếu ở ngoài đời tôi gặp thầy tôi cũng lạy thầy một lạy. Tại sao vậy ? Tôi lạy thầy để cho thầy thấy "Ý chết chết Việt Thảo nó lạy tôi tại sao vậy kìa "? A, thì ra tôi là một ông thầy tu. Việt Thảo lạy thầy vì thầy là một ông thầy tu, cho thầy nhớ chực lại thầy đang là thầy tu, chứ thầy không phải là một thằng ăn cướp hay là một thằng giết người. Thầy tệ hơn thằng giết người, thằng giết người nó giết có một mạng hà, thầy giết cả một cái phật giáo ở hải ngoại, không có đơn giản. Tôi lạy để cho thầy sực tỉnh rằng ối trời ơi, mình đang mặc chiếc áo cà sa, mình đang mặc chiếc áo vàng, mình đang mặc chiếc áo tượng trưng cho một người thay mặt phật. Mình là người tu hành. Tôi lạy để cho thầy giật mình thầy rờ lên đầu chết cha cái đầu tôi cạo trọc, tôi đã bỏ hết những cái sân si, những cái trần tục để tôi đi tu mà sao bây giờ tôi sân si dữ vậy. Tôi dùng những cái lời viết, những cái lời nói, những cái lời mà nó bén hơn dao, hơn đạn. Cái này không phải giết một người, giết cả tư tưởng, giết cả một thế hệ, giết cả một cái suy nghĩ của những người phật tử tại hải ngoại nếu người ta tin vào lời thầy và nghe theo thầy. Cho nên từ đó tôi đâm ra có một cái nghi vấn. Hiện giờ có phải thầy làm cái điều này là vì cái sự sân si của thầy quá lớn. Thầy hơn thua đủ với mọi người. Thầy cho rằng thầy là cái rốn của vũ trụ. Chỉ có thầy là Phật, thầy là giáo lý, thầy là biết, những người khác không có làm đúng theo giáo lý Phật. Cho nên thầy chửi người ta. Hay là nó có một cái động cơ chính trị nào khác. Con người ta cũng có thể bị cầm tiền qua mà là thầy. Tự nhiên thầy làm rồi tự nhiên… tôi cũng suy nghĩ. Tôi nói ủa hay là thầy được sự lãnh đạo hay là hướng dẫn hay chỉ đạo của ai để mà đánh phá cái Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Chứ đâu có ai đi tu mà kỳ vậy. Người ta mong là có chùa, có chùa cho lớn để chứa Phật tử cho đông để nhiều người tới. Rồi đại lễ Phật đản, Vu lan báo hiếu, Vu lan báo hiếu vô nghe thầy tụng kinh không cũng được. Nhưng mà có ca nhạc cúng dường, rồi người ta đến đó người ta ăn chay, người ta cúng phật, người ta cúng dường. Một cái sinh hoạt Phật giáo rất bình thường từ hồi xưa đến giờ. Có nhiều người từ trước giờ chưa biết chùa và không đi chùa. Nhờ cái ca hát đó họ đến chùa. Rồi bây giờ họ trở thành những Phật tử thuận thành. Họ còn thuận thành hơn cả thầy. Họ không bao giờ đi đánh phá chùa. Có người nói tại sao ngày xưa trong chuyện bên lề tôi cũng có trả lời. Tại sao ở chùa tổ chức văn nghệ chi, ca hát chi ? Cho Phật tử tới. Ở trong chùa không được ca hát y như cái lập luận của thầy, trật lất rồi. Những đứa nhỏ mà nó chơi ở trong nhà lửa, nó sẽ bị phỏng, cho nên phải kêu nó ra. Nó hổng ra. Đây nè, lục lạc nè, kẹo nè, bánh nè, ca nè, vui nè, hát nè cái nó chạy ra nó coi. Rồi từ đó mình mới hướng nó đi theo cái đường chánh đạo. Nó không dính ở trong nhà lửa nữa. Cái điều này là điều sơ đẳng nhất chắc có lẽ thầy cũng biết mà. Tại sao thầy muốn đẩy cho người ta vào lửa chết. Hình như cái ý của thầy là đừng có xây chùa; bởi vì cái lập luận của thầy là xây chùa mà cái kiểu mà người ta cho mượn tiền cũng hổng được, cúng dường cũng hổng được, ca hát cũng hổng được, làm tiền gây quĩ cũng hổng được, thì xây chùa bằng cách nào thầy chỉ đi. Nếu mà xây chùa dễ như vậy thì người ta ngồi yên, phật tử đóng tiền vô xây chùa, phải hông nè. Xin lỗi nhe, một cái nhà ở Mỹ mà muốn mua đó cũng phải một vài trăm ngàn, lấy tiền đâu mà mua nếu phật tử không cho mượn hay cũng dường. Mà mua cái nhà ở trong cái residential tức là cái nơi mà người ta cư ngụ thì lấy gì có chỗ để sinh hoạt, ồn ào chung quanh người ta cũng hổng chịu. Mà muốn ra ngoài cái miếng đất thì phải tiền. Lấy tiền đâu mà xây. Rồi bây giờ quí thầy ở bên Việt Nam qua muốn có một cái ngôi chùa để trú ngụ cũng hổng có. Chùa nào cũng sư cũng tăng đầy hết trơn rồi. Cho nên mà theo cái nguyện vọng của Phật tử khắp nơi. Bây giờ đó, chẳng hạn như ở Minesota, đừng nói chi, ở trên Palm Springs là một cái nơi mà cách cái Little Saigon có một hai tiếng lái xe hà, mà ở Little Saigon bao nhiêu chùa, trên đó hổng có chùa. Phật tử nói trời ơi trời anh Thảo ơi làm sao trên này có cái chùa, nhà thờ đầy hết mà hổng có chùa. Người ta muốn có chùa, một cái mái chùa che chở hồn dân tộc mà thầy. Bây giờ làm sao xây cái chùa đó. Phải sự đóng góp của phật tử chứ. Tôi đi gặp những cái chùa, thí dụ như ở trên à…kỳ rồi là ở đâu nè, ở trên San Jose. À cái chùa Hồng Danh, nhỏ xíu à. Chỉ là cái nhà mà bây giờ thiếu nợ mấy trăm ngàn. Có một cái chị đó gần bảy chục tuổi rồi, nhưng còn trẻ lắm. Chỉ đi lạc, chỉ chạy vô chùa chỉ nấu nấu xong để thầy ơi cái này để ăn buổi sáng, buổi trưa. Cái lòng của chỉ muốn nấu để cho thầy ăn. Thầy chưa ăn, chỉ hổng dám ăn là tại vì chỉ kính trọng thầy, chứ không phải cái hành động đó làm cho ông thầy hư đốn. Đừng có nói tầm bậy. Cho nên tôi không hiểu thầy là người ăn cơm Phật, ăn cơm chùa, ở dưới mái chùa, đọc kinh Phật, viết sách báo nói về điều hay lẽ tốt của Phật, không tham, không sân, không si, không hận, không oán, không thù nhé. Con người có trí tuệ không ngu si mà tôi không hiểu tại sao thầy không hiểu được cái giáo lý nhà Phật. Tu gì ngộ vậy. Thôi, tôi nói tới đây đủ rồi, nếu nói nữa thì đâm ra thầy cũng hổng nghe đâu. Tại vì ngay cái giáo đầu của tôi vô thầy cũng hổng thích rồi. Và tôi biết từ nay trở đi đối với thầy, một Việt Thảo sẽ là một kẻ thù ở trong lòng. Chứ không phải thầy là một bậc chân tu, ui cha, Việt Thảo nói mình lắng nghe coi coi mình nói có đúng hông. Ui cha cái này nó nói trật nè nhưng mà cũng có cái lý của người ta. Thầy sẽ không phải là con người đó. Thầy sẽ là con người coi coi Việt Thảo nói cái gì. Thầy sẽ bắt bẻ từng câu từng chữ vì thằng này không có trong đạo Phật, nó không biết giáo lý nhà Phật, tôi mới là biết giáo lý nè, nó nói trật hết rồi. Giáo lý nhà Phật phải như thế này thế này. Cho nên toàn bộ những cái Việt Thảo nói là sai hết. Thầy sẽ giải quyết theo kiểu đó. Và thầy sẽ quánh một bài báo khủng khiếp lên để chống lại Việt Thảo. Rồi từ nay trở đi Việt Thảo sẽ là nạn nhân của thầy. Nếu bất cứ một bài báo nào xuất hiện, một cái email nào xuất hiện đánh phá Việt Thảo từ thầy, nói thiệt, tôi gặp thầy tôi lạy thầy mấy lạy để thầy trở thành là…tôi lạy thầy để chi, để thầy lấy lại được cái tư cách và đạo đức làm người. Tôi lạy thầy để thầy lấy lại được cái chân tu, cái đạo hạnh mà thầy đã bồi đắp bấy lâu nay. Cái đạo hạnh có được như là một cái rừng cây, thầy đã từng chặt cả, thầy đã từng đốt cả cánh rừng đạo hạnh của thầy rồi. Có một cái câu chuyện ông vua có nguyên một cái tủ đồ cổ rất là quí giá. Vàng có, bạc có, pha lê có, ngọc thạch có. Thì mỗi ngày trong triều đình có một vị quan lo chăm sóc cái chuyện mà dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ lau chùi kỹ lưỡng. Và dưới chân tay của vị quan đó là bao nhiêu người để mà làm việc. Nhưng mà vị quan đâu có mặt đó đâu thì cái người lính vô người ta làm việc. Một bữa nọ, cái người lính đó, cái người phục vụ đó lỡ tay đụng bể một cái chén ngọc. Ông vua nổi trận lôi đình đem đi chém. Hổng ai dám nói gì hết. Rồi ngày khác cũng có người vô thế rồi lỡ tay bị bể đồ, bị chém. Bao nhiêu người bị chém vì lỡ tay. Một hôm nọ, cái ông quan đó hay là một người lính bình thường xô ngã luôn cả cái tủ đồ đó bể hết. Vua ra lịnh chém đầu. Nhưng mà trước khi chém thì vua cũng ngạc nhiên ủa tại sao cái thằng này gan vậy. Trời đất ơi ta chém đầu rồi nín thin hổng dám nói à, đồ hổng dám bể à. Mà tại sao thằng này dám xô hết kể cả tất cả đồ quí trong tủ của ta. Tại sao người làm như vậy. Dạ muôn tâu bệ hạ, con biết con làm bể một món thì con cũng bị chém đầu mà bây giờ nếu mà con không xô ngã hết thì còn biết bao nhiêu người khác nữa bị chém đầu. Thôi thà để con bị chém đầu mà con huỷ diệt hết những cái nguyên nhân để gây ra cái hậu quả là người khác bị chém đầu. Con chấp nhận cái đó. Ông vua sực tỉnh liền và ông ta đã không chém đầu người đó, mà nếu được, ông có thể quì xuống để lạy cái người đó vì đã cho ổng cái bài học để ổng trở về cái con người, cái nhân tính làm người. Tôi sẵn sàng làm con vật thí thân đó. Cho nên ngài muốn chém, muốn giết tôi, cứ việc. Nhưng ít ra một cái lời nói thẳng để cho ngài sực tỉnh ra một điều, hãy trở lại tư cách làm người, hãy trở lại cái đạo đức làm người của một vị tu hành chứ đừng nói chi là một con người bình thường, nhé. Hãy lo kinh phật, hãy lo sách báo, hãy lo truyền bá phật pháp, hãy lo tu tâm dưỡng tánh, hãy lo tu hành. Đừng hơn thua với chung quanh nữa. Và việc tu hành, việc phát huy đạo pháp không phải chỉ có một môn, không phải chỉ có một cách. Ngài có thể viết sách báo truyền bá, người khác có thể xây chùa, người khác có thể xây miễu, người khác có thể thỉnh tượng, người khác có thể đi làm công quả, cúng dường, vô nấu ăn. Đối với anh em nghệ sĩ, xin thưa, cho đến giờ phút này, hàng trăm hàng ngàn cái ngôi chùa khắp nơi trên toàn thế giới được xây dựng nên là một cái mái chùa che chở hồn dân tộc trong đó có sự đóng góp của những người mà bị ngài đang chửi bới đó. Những người mà vô chùa hát ca, những người mà đem lời ca tiếng hát cho Phật tử nghe đang bị ngài chửi, chính họ đã góp phần to lớn trong việc xây dựng những mái chùa để che chở hồn dân tộc. Tôi không ngờ rằng cho đến giờ phút này, anh em nghệ sĩ chúng tôi làm những việc như vậy mà bị mang một tiếng oán than chửi bới từ một vị tu sĩ của Phật giáo. Chúng tôi đi xây chùa cho quí ngài, quí ngài đem chúng tôi ra chửi. Những người đứng phơi nắng dầm sương ở các packing lot để giữ từng chiếc xe cho Phật tử đến chùa được yên tâm bị ngài đem ra chửi. Những người họ làm lụng, hy sinh cả cuộc đời, dành dụm được một số tiền, đem cúng dường cho chùa hay cho chùa mượn để trang trải nợ nần, để giữ vững được cái mái chùa mà che chở hồn dân tộc đó bị ngài mang ra chửi. Những Phật tử ngày đêm nấu từng miếng cơm, nấu từng miếng súp ; quí thầy bị cao máu tiểu đường thì những người đó phải nấu gạo lức, làm muối mè để cho quí thầy ăn. Một cái hạnh phúc vô biên khi được cúng dường cho quí thầy, được làm công quả phục vụ cho quí thầy, bị ngài đem ra chửi.

    Còn cái gì ngài không chửi nữa. Ngài chửi cả Phật. Người ta nói rằng, người ta nói, cái này thầy cũng biết cái câu chuyện, nếu mà ai chửi mình thì mình đừng có chửi lại. Vì khi họ chửi mình hay nói xấu mình giống như họ ngửa lên trời, họ phun nước miếng, hổng tới trời mà rớt xuống trúng mặt người ta, phải hông ? Ngài biết câu chuyện này mà, ngài giỏi phật pháp quá, thầy biết, nhưng mà quên một điều, ngài mới chính là người phun nước miếng lên trời và nước miếng rớt xuống trúng mặt ngài. Cái đó còn đỡ, cái này ngài không phải phun nước miếng lên trời đâu. Ngài đang phun nước miếng vào các tượng phật. Ngài đang phun nước miếng vào Phật. Ngài đang phun nước miếng vào cả một cái nền văn hoá phật giáo của Việt Nam, từ trong nước cho tới hải ngoại luôn. Như vậy ngài là ai ? Ngài có phải là một Phật tử thuận thành một tu sĩ chân chính hay ngài được lịnh của ai để đi đánh phá Phật giáo của Việt Nam tại hải ngoại. Nam mô a di đà phật. A…cái chữ này nghe quen phải hông ngài. Nam mô a di đà phật rất quen. Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni phật. Tôi nghĩ cái câu này ngài niệm nhiều lắm rồi. Nam mô Đại Từ đại bi Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát. Cái câu này ngài cũng đã niệm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ngài không hiểu. Tôi nghĩ, thôi nhe, tôi không muốn cảnh, tôi không tranh ngài phản bác và tôi cũng không muốn thấy được cái chuyện ngài viết báo chửi tôi, hổng thích. Tại vì ngài làm như vậy đó, ngài càng bêu xấu thêm tên tuổi của thầy. Ngài làm như vậy tội nghiệp của ngài càng tăng. Tôi xin ngài đừng chửi tôi, đừng đánh phá tôi. Tại vì, tôi xin là vì tôi không muốn ngài mang thêm nghiệp, nhé. Cái nghiệp của ngài nặng quá rồi. Please! Nếu tôi là ngài, tôi sẽ theo cái pháp môn tịnh khẩu. Tôi không dùng chữ tiệt khẩu, tịnh thôi. Mình có quyền niệm phật, mình có quyền đọc kinh, mình có quyền nói. Nhưng nói cái gì cho nó đúng, nói cái gì cho nó thanh tao, nói cái gì cho nó nghe yên tịnh. Đừng nói những gì khích động lòng người, đánh phá lẫn nhau. Hai người đánh phá với nhau, chém giết nhau, không có tội bằng cái người xúi giục. Tôi lạy ngài. Buông đầu đao xuống lập địa thành Phật. Cái ngôn ngữ của con người nói chuyện tạo được cái duyên, tạo được cái lòng, tạo được cái thương yêu thì nên nói. Nói cho người ta đừng oán ghét, hận thù. Còn nói mà khích động, gieo hận thù cho nhau, không nên nói, thưa ngài.

    Thôi tâm tình tới đây đủ rồi. Tôi xin lỗi các bạn, những người nào theo dõi Chuyện bên lề lần nầy các bạn sẽ thất vọng vì Việt Thảo không có trả lời thư tín các bạn. Việt Thảo không thể đọc được những cái câu chuyện nói về Phật giáo, nói để mà khuyến khích người ta làm điều tốt. Hôm nay, Việt Thảo dành thời gian này để xin được phép tâm tình với một bậc, về đường tu hành thì Việt Thảo không có cửa để nói. Tôi đâu có tu hành gì đâu. Nhưng mà có lẽ, có những cơ hội đi giúp xây chùa, thì tôi nghe được, tôi thấy được những điều mà tôi nghĩ rằng những cái lời nói, bài viết của ngài làm trái tai quá. Dạ xin thưa với ngài, năm nay tôi sáu mươi tuổi, nếu mà tính số chùa, đếm được mà chắc được đó, mà xây dựng cho tới ngày nay, có sự đóng góp của Việt Thảo trong đó, không có dưới ba chục chùa. Tôi không biết ngài đã xây được bao nhiêu cái chùa. Và tôi không biết ngài đã viết được bao nhiêu sách. Ngài đã giáo huấn được bao nhiêu người trong xã hội để theo phật giáo. Nhưng mà tôi thấy một cái bài viết của ngài lúc này đánh phá toàn bộ về cái xây dựng Phật giáo của Việt Nam tại hải ngoại. Mong lắm thay, mong rằng một ngày nào đó tôi gặp ngài ở Canada. Tại vì đầu tết dương lịch, tháng giêng nè, tôi cũng có cơ hội qua Montréal và Toronto. Ở Montréal tôi cũng có trong cái bữa tiệc gây quĩ cho chùa. Và tôi cũng là nạn nhân bị ngài đánh phá đây. Hôm đó tôi muốn mời ngài lại tới, đến nghe để xem những người đến đó họ cúng dường chùa bằng cách nào trong việc xây dựng chùa. Ngài sẽ thấy rằng chúng tôi không có cầm dao cầm súng chĩa vô người ta để mà lấy tiền, hổng có. Người ta tự nguyện dâng hiến, cho tiền và ra về với một tấm lòng thảnh thơi vui vẻ, bình an. Trong mùa Phật đản và Vu Lan vừa rồi ở tại San Diego Như Lai thiện từ, người ta cho cả bạc “cent”, bạc cắc. Cái số phật tử ngồi đó, cái tiền cắc, tiền “cent” không, gom lại đó được bốn mươi sáu đồng mấy mươi “cent”. Lúc đầu bốn mươi sáu đồng hay bốn mươi ba đồng mười bốn “cent”. Ngài thử tưởng tượng mỗi người có năm “cent” mười “cent”, một cắc, có người có hai ba chục “cent” mà gom lại được được bốn mươi mấy dollars, đâu phải đơn giản. Tấm lòng mà, đâu có ai ép buộc họ đâu. Họ đến vô chùa họ ngồi ăn một cái tô phở chay. Ui chao, họ ăn ngon lành rồi họ tự động họ móc ra cho hai chục ba chục, có người cho cả trăm, để trang trải cái chi phí Phật Đản, ờ mùa Vu lan báo hiếu. Họ nghe Hạ Vi hát, họ nghe Duy Trường hát. Họ hoan hỉ, họ vui vẻ. Tại sao mình không tạo cho họ một cái dịp để về chùa để bái Phật, để ăn chay, để niệm phật. Và cái chùa có được là do sự đóng góp của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ai.

    Thôi ! Người ta có nói cái câu, cái người mà hiểu, nói một hiểu mười, còn có những loại người nói mười hổng hiểu được một, có nói hoài cũng vậy thôi. Tới đây là hết và Việt Thảo xin lỗi trước, đừng chỉ trích, đừng đánh phá Việt Thảo. Đây là chuyện bên lề của Việt Thảo. Tôi có quyền tâm tình. Tại vì quí vị gởi cái bài viết đó đến tôi. Chớ nếu mà quí vị không gởi bài viết đó đến tôi, tôi đâu có biết đâu, phải hông ? Thì quí vị có quyền tự do gởi bài viết ra, đến tôi để tôi đọc thì tôi có quyền trả lời, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của tôi về cái bài viết này. Tiền làm động tâm, Tiền sinh bất tịnh. Tôi không biết tâm ngài có động không, tâm ngài có tịnh không khi đồng tiền ở trước mặt lởn vởn và ngài cũng cần tiền để in sách báo nhe. Nhớ kỹ điều đó. Và tôi mong rằng trong tương lai, ở trên mạng cũng vậy, tôi không còn thấy những bài viết, để mà phê phán ngài nữa.

    Tôi không còn thấy những bài viết góp ý với tì khưu Thích Chân Tuệ. Đừng để suốt đời suốt kiếp này, tôi gọi ngài là Thích Chân Tệ. Và đừng để, nhớ kỹ, trong lịch sử phật giáo Việt Nam, phật giáo thế giới, bao nhiêu ngàn năm, biết bao nhiêu người đánh phá đã bị nghiền nát dưới bánh xe luân hồi.

    Đừng để một ngày nào đó mọi người thấy tì kheo, tì khê, tì khu Thích Chân Tệ nằm ở dưới cái bánh xe luân hồi, làm cho đạo pháp mang thêm một vết nhơ.

    Hoan hỉ, hoan hỉ bồ tát, Nam mô A di đà Phật.


    ***
    Cổ nhân đã nói:

    Không HỨA bậy ... mình không phụ người ...
    Không TIN bậy ... người không phụ mình ...
    #2
    Administrator
    Thưa ông Việt Thảo,


    Xưa nay tôi xem những video của Vân Sơn và ông làm Mc, tuy tôi không phải là Fan của ông hoặc trung tâm Vân Sơn, nhưng cũng không có ác cảm hay xem cái trung tâm hề của ông là đống rác hay bãi phân và muốn dẹp bỏ nó đi. Nhưng hôm nay, qua cái video "156 Chuyện bên lề" của ông, tôi xin thưa với ông như vậy.

    Một người làm Mc thì phải là một người có kiến thức, văn hóa, học thức. Thế mà những lời ông nói trong cái clip 156 Chuyện bên lề chủ đề Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ đã cho tôi thấy ông là một kẻ vô loại, không có kiến thức, học thức, văn hóa tí nào.

    Xin thưa với ông. Nếu ông cho rằng email bài viết của Ngài Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ là đống rác hay bãi phân cần phải dẹp bỏ đi thì sao ông lại phải tốn công, tốn thời gian để nói về bài viết mà ông cho là đống rác, bãi phân vậy? Có phải ông cũng là đống rác, bãi phân cho nên ông phải thâu nhận vào không? Trong khi chính miệng ông nói rằng đối với ông cái bức thư này chưa biết nó là đẹp hay xấu, nhưng mà ông thấy nó chướng mắt, chướng tai. Khi một người chưa nhận xét ra được việc gì đó, vật gì đó đẹp hay xấu mà đã thấy chướng mắt, chướng tai thì người này có sự nhật xét trong sự việc hoặc có trí óc để phán đoán sự việc một cách chín chắn để chia xẻ với người đời như một bài học cho họ noi gương để có đời sống tốt đẹp, vui vẽ, an lạc, yêu thương nhau hơn không? Hay những gì ông nói trong những bài chuyện bên lề của ông cũng chỉ là phỏng đoán theo cảm tính chứ không hề có kiến thức, cũng không có sự phân tích trong những vấn đề đó?

    Ông chưa thấy được sự đẹp xấu của bức thư do Thầy Thích Chân Tuệ viết thì sao ông lại bị chướng mắt? Có phải ông chướng mắt vì lời lẽ trong bức thư đó làm động chạm tự ái của ông, hoặc động đến chén cơm của ông cho nên ông thấy chướng mắt không? Như vậy tất cả những gì ông làm show chuyện bên lề cũng chỉ là lừa gạt người ta mà thôi phải không?

    Chính ông cũng đã nói là nếu chuyện bên lề không phải là chuyện tâm tình mà nó là bãi rác hay bãi phân thì ông xin dẹp nó đi, vậy ông nên dẹp nó đi vì theo tôi thấy thì nó cũng chỉ như ông nói là bãi rác hay bãi phân mà thôi bỡi nó là do chính bản thân ông, một người chỉ dùng mỹ từ "chuyện bên lề" trả lời câu hỏi của người khác để lường gạt tâm tình người ta trong khi ông không biết gì là đẹp hay xấu, đúng hay sai.

    Đọc tới đây, nếu ông thích thì đọc tiếp, không thích thì đừng đọc nữa. Xin cám ơn. Tôi xin được tiếp tục như sau:

    Ông Việt Thảo phải nên biết rằng, Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ là một vị Tu Sĩ, trách nhiệm của Thầy là dẫn dắt chúng sanh đi trên con đường Chân, Thiện, Mỹ. Bài viết dưới tựa đề Tiền làm động tâm, Tiền sanh bất tịnh của Thầy Thích Chân Tuệ viết ra để cảnh giác cho những người đã và đang và sẽ tiếp tục làm nô lệ cho ma lực của đồng tiền bán đứng cả lương tri, và đạo đức của họ, đây là một bài viết khả qúy và dạy cho con người phải biết tự kiềm chế lấy mình trước ma lực đồng tiền để tránh bị rơi vào hố sâu của tội lỗi vì nó, đó là bài học trong sáng có đầy đủ đức tính của Phật, Pháp, Tăng mà ông không nhận ra lại cho rằng Thầy đánh phá Phật Pháp Tăng.

    Có lẽ ông Việt Thảo không đủ khả năng kiến thức để hiểu biết, do đó khi đọc tựa đề đó là đã sanh chướng tai gai mắt mà phải lên clip để chửi Thầy Thích Chân Tuệ, ông không đọc tiếp cũng bỡi vì ông không đủ chữ NHẪN để chấp nhận những lời lẽ CHƠN CHÍNH chứ chẳng phải vì ông đọc tức là tiếp tay với Thầy Thích Chân Tuệ đánh phá Phật Giáo và Chủa ở hải ngoại.

    Ông đưa ra một câu ví dụ ngày xưa của ông để so sánh với bài viết Tiền làm động tâm. Tiền sanh bất tịnh của Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ là một ví dụ ngu xuẩn. Thầy viết ra public cho mọi người đọc để tự qúan lấy tâm mình để tránh sự sai lạc của đồng tiền và bản thân, còn việc ông bị người chửi ông tức rồi về nói lại với mẹ ông nên bị đánh là đúng rồi, bỡi ông ra đường ông có những hành vi không tốt, không đúng cho nên người ta mới chửi cha chửi mẹ ông, mẹ của ông tát cho ông vài bạt tai là nhẹ, chứ gặp tôi thì tôi sẽ đánh cho ông sưng mông vì đã làm cho người ta chửi lên đầu mẹ của ông, như vậy ông là đứa con bất hiều vậy mà còn đưa ra khoe. Điều này cũng đủ chứng tỏ ông là một kẻ chỉ biết nói nhưng không suy nghĩ lời nói của mình đúng hay sai, nên hay không nên nói, như vậy ông có khả năng gì để trả lời những câu hỏi của người khác qua chuyện bên lề của ông?

    Ông nói trong chuyện bên lề hôm nay ông chỉ nói với Thầy nhưng sao ông lại gửi cái clip này lên Youtube cho mọi người được nghe vậy? Có phải là ông mâu thuẩn không? Hay là ông đang cố gắng để che đậy cái sai trái của ông bằng cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo của ông? Qua câu hỏi của ông với Thầy Thích Chân Tuệ là "xin hỏi thầy, trong cuộc đời tu hành của thầy tiền có làm cho thầy động tâm không?" Câu hỏi này qúa thừa.

    Nếu như một người chưa trải qua kinh nghiệm đó mà lại đi chỉ dạy cho người khác thì có phải là người đó chỉ nói xuông thôi chứ không có nói thật, giống như ông những câu trả lời của ông cho khán thính gỉa có câu nào là ông đã kinh nghiệm qua không? Trờ lại chuyện Thầy Thích Chân Tuệ, tôi tin chắc rằng nếu Thầy ấy chưa từng trải qua kinh nghiệm là tín đồ của ma lực đồng tiền thì Thầy sẽ không nhìn thấy được con đường sai lầm mà đồng tiền dẫn dắt Thầy đi để Thầy biết nó là sai trái mà truyền đạt lại cho thế nhân cốt để dìu dắt họ ra khỏi con đường ma lực của đồng tiền.

    Điều này Nhà Phật gọi là "Có tu có chứng", có chứng rồi thì mới biết để dìu dắt người khác cùng đi, chứ không phải như ông không tu không chứng nhưng lại thích trả lời cho người khác mà không cần biết câu trả lời của ông đúng hay sai, điều này trong Nhà Phật nói là:"Y kinh giảng pháp oan cho 3 đời Chư Phật". Do đó tôi nói câu hỏi của ông cho Thầy Thích Chân Tuệ là một câu hỏi NGU XUẨN của một kẻ bạo miệng, bạo gan mới dám hỏi mà không sợ bị người ta thấy được cái ngu xuẩn của mình như ông.

    Đúng vậy, tất cả mọi việc làm Phật sự đều cần phải có tiền mới trang trải được, nhưng tiền tài Phật Tử cúng dường tùy hỷ dùng vào việc Phật sự thì nên kêu gọi và nên làm, không phải giống như những người thời nay mượn chiếc áo Càsa và danh Chùa để làm tiền Phật Tử, không những chỉ là tiền thôi mà còn cả tình cảm nữa, đó là những việc hủy hoại Phật, Pháp, Tăng của cái đám cộng sản cho công an, những tên đầu đường xó chợ, những tên cán bộ cạo đầu gỉa tăng, ni để cán mỏng khối Phật Tử ra vì ai cũng phải tự thủ cho mình, cho Chùa của mình bỏ công xây dựng, cho tăng, ni của mình bỏ tiền nuôi để được tiếng là có công đức, phước đức nhưng đều không biết công đức, phước đức là gì và như thế nào mới gọi là công đức, phước đức.

    Như tôi đã nói, Việt Thào ông không phải là người có khả năng về kiến thức để phân tích về tâm linh, tình cảm, đời sống, tôn giáo. Qua câu ông nói là Thầy Thích Chân Tuệ phải dùng đầu óc suy nghĩ để viết thì đã động tâm rồi, lời nói này của ông đúng, nhưng chỉ đúng đối với những loại người gỉả tu mà thôi, còn những người tu hành chơn chánh, thấy rõ được Chân, Thiện, Mỹ như Thầy Thích Chân Tuệ thì điều này chưa phải là đúng. Nếu như ông cho rằng tôi nói sai, tôi xin đưa ra một việc mà chính bản thân tôi có kinh nghiệm.

    Bản thân tôi không phải là Tỳ Khưu, cũng không phải Tỳ Khưu Ni, tôi là một Cư sĩ tu hành tại gia, nhưng nếu ông kêu tôi viết một bài viết về một đề tài gì đó tôi có thể dùng đầu óc của tôi để viết ra bài viết đó nhưng tâm của tôi hoàn toàn không bị dao động theo bài viết đó. Ví dụ như ngay bây giờ, trong khi tôi đang nghe và viết bài này cho ông, tâm của tôi vẫn bình thản mà không hề dấy động lên sự tham, sân, si, ái, ngã, kiến, dục. Nếu tôi làm được thì thử hỏi một người tu hành biết được Chân, Thiện, Mỹ như Thầy Thích Chân Tuệ làm sao không làm được? Và dĩ nhiên ông sẽ nói rằng được hay không chỉ có một mình bản thân người đó biết. Đúng vậy, chỉ có một mình tôi biết tôi có đang động tâm hay không, do đó ông có hỏi cũng bằng thừa, ông không nhận ra được tâm của người khác thì cho dù có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời, và có nói thì cũng không có bằng chứng là ông đã nói đúng, do đó chỉ có ông biết tâm ông đang đánh ông chứ những người làm việc Phật sự như Thầy Chân Tuệ thì ...... có nói thì ông cũng không nhận ra và không tin, nên tôi chỉ biết ....... thôi.

    Ông Việt Thảo có hiểu nghĩa của chữ "dịch" là gì không? Nó có nghĩa là sự lan truyền. Tại sao Thầy Thích Chân Tuệ lại gọi là "dịch xây chùa?" Đó là vì các ông thầy trẻ ở Việt Nam qua, các bà ni ở Việt Nam qua (không biết là thầy, ni tu hành cỡ nào) thế nhưng cứ ra tự xây chùa rồi tự làm trụ trì, không cần phải qua Giáo Hội, không cần phải qua qúa trình tu tập để có khả năng làm trụ trì một ngôi chùa, cứ ùa nhau lợi dụng niềm tin của Phật Tử để tự tạo cho mình một căn (nhà) riêng tư mà không cần phải tốn tiền, điều này lan tràn khắp nơi, trong cũng như ngoài nước, khiến cho Phật Giáo, Tăng đoàn vì đó mà mang tai tiếng, hủy hoại niềm tin của Phật Tử, hành động này cũng ví như là giết chết dần mòn Phật Giáo và Phật Tử thì không gọi là DỊCH thì phải gọi là gì?

    Ngày xưa vua nước Nam Lương hỏi Ngài Bồ Đề Lạc Ma rằng ông ta đã xây mấy trăm ngôi chùa, tạo dựng nên mấy ngàn tăng, ni như vậy ông có công đức gì? Ngài Bồ Đề Lạc Ma trả lời là "KHÔNG CÔNG ĐỨC GÌ CẢ" ông Việt Thảo có biết tại sao không? Ngài Bồ Đề Lạc Ma nói rằng :

    " Xây nhiều Chùa, tạo nhiều tăng ni để làm gì trong khi không có ai thật sự tu hành mà chỉ nương vào Chùa để thỏa mãn dục vọng thì có công đức, phước đức gì mà đòi hỏi, chỉ có tạo nên cộng nghiệp với họ mà thôi".

    Ông có biết khi làm trụ trì một ngôi chùa cần phải có những yếu tố gì không? Có lẽ ông không biết cho nên ông không hiểu được nghĩa của chữ "dịch xây chùa" của Thầy Thích Chân Tuệ là một tiếng chuông cảnh tỉnh, còn ông thì cho đó là lời nói đánh phá. Nếu đã không biết thì nên im miệng, không nên nói nhiều, thế nhưng ông lại ngang nhiên lên clip gửi trên Youtube để khoe khoang cái ngu xuẩn của mình sẽ dễ làm cho danh tiếng mà bấy lâu nay ông đã không thật sự đáng có sẽ vì đó mà mất đi càng nhanh, bỡi lẽ xây nhà trên cát biển thì trước sau gì cũng bị sóng biển cuốn trôi đi mà thôi.

    Ông Việt Thảo phải nên biết rằng vấn đề Phật ngọc đó không phải ai cũng ủng hộ hoặc chấp nhận. Là một người Phật Tử chơn chánh hoặc là một vị Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni chân chánh thì phải biết việc làm tiền qua hình tượng Phật ngọc là điều không nên làm, bỡi hành động đó cũng giống như là đang buôn thần bán thánh, sẽ gây nhiều ác nghiệp, đơn cử một bằng chứng gần gủi nhất đó là Chùa Di Lặc ở San Jose, Chùa đã ghi danh thỉnh Phật ngọc và được nhận lời, thầy trụ trì chủa Di Lặc nếu tôi không nhớ lầm thì pháp danh là Thích Phước Bảo hay Thích Như Bảo gì đó đã đặt làm một số nữ trang gỉả với gía chỉ là chưa tới $5 Mỹ để chờ ngày ra mắt Phật ngọc tại Chùa Di Lặc bán lại với gía là $25, $50, thậm chí còn có vài sợi dây chuyền bán với gía hơn $100. Sau đó vì lý do gì thì tôi không biết và đã bị người ta hủy hợp đồng, thế là sự việc ầm ỷ lên bỡi vì lợi nhuận của ông thầy đó bị thất thu.

    Lại còn nữa, những ngôi Chùa của nhóm Về Nguồn đã không tiếc lời dối trá tạo dựng lên những phép mầu nhiệm để củng cố niềm tin của Phật Tử đối với Chùa của mình và tăng, ni của Chùa. Lại còn một sư bà ở Chùa gì đó trên đường số 2 ở San Jose trước đây là của HT Thích Giác Lượng, nay chuyển qua cho sư bà đó. Trong ngày chiêm bái Phật ngọc, bà ta đã vì những đồng tiền nhỏ nhoi như những chai nước uống mà đã tỏ ra cái tâm tham, sân, si của bà ta, khiến cho bao nhiêu Phật Tử đã bất mãn. Chưa hết, những quán hàng bán trong ngày chiêm bái Phật Ngọc và một số tăng, ni ở Việt Nam qua đều là người của nhà nước cộng sản gửi đi, họ là những tên công an chìm, công an gỉa tu sĩ để xâm nhập qua hải ngoại tạo dựng tên tuổi là lôi kéo Phật Tử.

    Như vậy xin hỏi ông Việt Thảo sự việc như vậy không phải là đang phá Phật Giáo hay sao? Thầy Thích Chân Tuệ lên tiếng cảnh giác sự mê muội của những người đang u mê mà ông cho là ngu si và đặt cho Thầy là "Thích Chân Tệ", chắc ông rất hãnh diện về câu nói đó của ông lắm phải không? Ử thì cứ hãnh diện đi, sau này rồi sẽ thấy nghiệp qủa nó trổ như thế nào vì lời nói ngông cuồng của ông, thế mà ông có biết ông ngu không? Nếu ông không biết ông ngu thì ông nói Kinh Pháp Cú cho ai nghe trong khi ông không thực hành được như trong Kinh dạy?

    Này nhé, tôi cho ông biết ông ngu ở chỗ nào. Bài viết của Ngài Thích Chân Tuệ viết cho mọi người đọc tùy vào căn cơ và cương vị của mỗi người mà thu thập, còn ông, nếu ông cho rằng mình đang nằm trong cương vị nào đó của bài viết đó mà lên tiếng, nhưng lời lên tiếng của ông chửi người ta một cách vô giáo dục, vô văn hóa thì ông là NGƯỜI NGU MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH NGU TỨC LÀ ĐẠI CHÍ NGU.

    Còn Ngài Thích Chân Tuệ viết bài bằng một cái tâm mong làm tiếng chuông cảnh tỉnh người mê, ánh sáng soi đường người đi đêm thì ngu là ngu ở chỗ nào? Lời thật thì mất lòng, chỉ có người muốn nghe lời thật để sửa đổi thì mới thấy êm tai, chứ còn người ngu mà không biết mình ngu như ông không thích lời thật thì mới nghe, mới đọc là đã thấy chướng tai gai mắt rồi. Do đó, giữa Thầy Thích Chân Tuệ và ông thì ai là người NGU mà không biết mình ngu? Rõ ràng Thầy Thích Chân Tuệ không nói gì về ông, thế mà ông lên tiếng đánh Thầy một cách thậm tệ và vô giáo dục vậy mà dám nói Thầy sẽ đánh ông, lời lẽ của kẻ vô loại như vậy ai mà không muốn đánh, nhưng tôi tin chắc là Thầy Chân Tuệ sẽ không muốn đánh ông đâu, bỡi vì Thầy biết ông đang tự đánh ông và tự nhảy vào đống lửa mà ông tựa tạo ra rồi.

    Ông cho rằng mình có khả năng để dùng những chuyện bên lề để đem lại niềm vui tươi, an lạc, thoải mái v..v.. hơn cho mọi người, như vậy ông có nghĩ những gì ông đang làm có đem lại sự vui tươi, yêu thương nhau, an lạc, thoải mái cho ông không?

    Nhìn ông trong cái video trên Youtube khi ông nói về vấn đề chuyện bên lề với tựa đề Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ thì cũng thấy rõ ông không được an vui,vui tươi, yêu thương nhau, thoải mái, an lạc rồi, như vậy ông có chắc là chuyện bên lề của ông có thể đem lại niềm an vui, hạnh phúc, thoải mái cho người khác khi chính bản thân ông không có những thứ đó không? Nếu tôi không lầm thì qua hình tướng của ông trên Youtube cho thấy trong cơ thể của ông đang có nhiều chứng bịnh mà chứng bịnh cao huyết áp là rõ ràng nhất, và sau này không khéo thì ông sẽ bị stroke vì nghẽn mạch tim.

    Tôi không có thời gian để nghe tiếp cái clip mà ông làm chửi Thầy Thích Chân Tuệ để tự bào chữa cho ông vì lý do gì đó, và tôi không muốn nghe một người vô giáo dục như ông nói thêm vì sợ nghe rồi thấy được nghiệp của ông càng tăng, do đó tôi không nghe hết clip của ông. Tôi không lên án, cũng không chửi ông hay đánh ông như ông sợ Thầy Thích Chân Tuệ đánh ông bỡi như ông đã tự thú ông là thằng con bất hiếu và mất dạy từ nhỏ và tôi cũng không phải là mẹ của ông để dạy ông, tôi chỉ nhắn với ông một câu.

    MONG RẰNG ÔNG SÁM HỐI LỜI ÔNG NÓI, VIỆC ÔNG LÀM, KẺO KHÔNG NHÂN QỦA KHÔNG THA CHO AI VÀ CŨNG KHÔNG NHẬN HỐI LỘ NHƯ BỌN CỘNG SẢN ĐỂ GIẢM ÁC NGHIỆP CHO ÔNG ĐÂU.
    HNTT
    28.7.2014
    -https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.vietnamese/_YtbqtgpVaw
    Cổ nhân đã nói:

    Không HỨA bậy ... mình không phụ người ...
    Không TIN bậy ... người không phụ mình ...
  2. #3
    Administrator
    Join Date Jul 2015
    MC Việt Thảo chính là kẻ bị "Tiền làm động tâm, Tiền sinh bất tịnh" quá rồi. Đáng tiếc. Bản thân MC Việt Thảo nên tỉnh ngộ mà học giáo lý và Quy Y Tam Bảo trước khi lạm dụng từ ngữ nhà Phật.
    PN
    Cổ nhân đã nói:

    Không HỨA bậy ... mình không phụ người ...
    Không TIN bậy ... người không phụ mình ...
  3. #4
    Administrator
    Join Date:Jul 2015
    Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí

    76. “Nếu thấy bậc hiền trí,
    Chỉ lỗi và khiển trách,
    Như chỉ chỗ chôn vàng
    Hãy thân cận người trí!
    Thân cận người như vậy,
    Chỉ tốt hơn, không xấu.”



    77. “Những người hay khuyên dạy,
    Ngăn người khác làm ác,
    Ðược người hiền kính yêu,
    Bị người ác không thích.”


    78. “Chớ thân với bạn ác,
    Chớ thân kẻ tiểu nhân.
    Hãy thân người bạn lành,
    Hãy thân bậc thượng nhân.”


    79. “Pháp hỷ đem an lạc,
    Với tâm tư thuần tịnh;
    Người trí thường hoan hỷ,
    Với pháp bậc Thánh thuyết.”


    80. “Người trị thủy dẫn nước,
    Kẻ làm tên nắn tên,
    Người thợ mộc uốn gỗ,
    Bậc trí nhiếp tự thân.”


    81. “Như đá tảng kiên cố,
    Không gió nào giao động,
    Cũng vậy, giữa khen chê,
    Người trí không giao động.”


    82. “Như hồ nước sâu thẳm,
    Trong sáng, không khuấy đục,
    Cũng vậy, nghe chánh pháp,
    Người trí hưởng tịnh lạc.”


    83. “Người hiền bỏ tất cả,
    Người lành không bàn dục,
    Dầu cảm thọ lạc khổ,
    Bậc trí không vui buồn.”


    84. “Không vì mình, vì người.
    Không cầu được con cái,
    Không tài sản quốc độ,
    Không cầu mình thành tựu,
    Với việc làm phi pháp.
    Vị ấy thật trì giới,
    Có trí tuệ, đúng pháp.”


    85. “Ít người giữa nhân loại,
    Ðến được bờ bên kia
    Còn số người còn lại,
    Xuôi ngược chạy bờ này.”


    86. “Những ai hành trì pháp,
    Theo chánh pháp khéo dạy,
    Sẽ đến bờ bên kia,
    Vượt ma lực khó thoát.”


    87.Kẻ trí bỏ pháp đen,
    Tu tập theo pháp trắng.
    Bỏ nhà, sống không nhà,
    Sống viễn ly khổ lạc.”


    88. “Hãy cầu vui Niết Bàn,
    Bỏ dục, không sở hữu,
    Kẻ trí tự rửa sạch,
    Cấu uế từ nội tâm.”


    89. “Những ai với chánh tâm,
    Khéo tu tập giác chi,
    Từ bỏ mọi ái nhiễm,
    Hoan hỷ không chấp thủ.
    Không lậu hoặc, sáng chói,
    Sống tịch tịnh ở đời.”

    Nguồn: Loiphatday.com
    Cổ nhân đã nói:

    Không HỨA bậy ... mình không phụ người ...
    Không TIN bậy ... người không phụ mình ...