Khổ
chưa đến mà đã lo tu, đó là thái độ của người trí.
Đức Phật, khi còn là Thái tử thực ra Ngài đã nếm trải đau khổ gì
đâu, nhưng chỉ một lần Ngài dạo bốn cửa thành thấy ''bốn tướng nhân sinh'' là
đã nghĩ đến chuyện tu hành thoát khổ rồi!
Phần lớn con người chúng ta chỉ bắt đầu tìm đến đạo khi cuộc đời
đã quá nhiều vết xước. Khi tiền tài hao hụt, tình thân rạn nứt, bệnh tật gõ cửa,
hoặc sinh tử bỗng trở nên gần kề. Lúc ấy, ta mới chắp tay cầu an, mới tìm một
con đường để nương tựa. Nhưng đó không phải là trí tuệ, đó chỉ là phản xạ của
khổ đau.
Đừng đợi đến khi lửa cháy mới đi tìm nước.
Người có trí tuệ là người thấy khói đã biết phòng ngừa, thấy vô
thường mà sớm tỉnh thức, thấy nhân quả mà cẩn trọng từng ý niệm khởi lên trong
tâm.
☘ Tu tập
không phải để lánh đời, trốn khổ, mà để hiểu rõ bản chất của khổ.
Không phải để cầu đời yên ổn, mà để giữ tâm an ngay giữa chỗ bất
an. Người có trí tuệ biết rằng: khổ đau không phải kẻ thù, mà là vị thầy đến nhắc
ta nhìn lại con đường mình đang đi.
❤ Khi
chưa khổ mà đã lo tu, đó là thái độ của người trí.
Khi chưa mất mà đã biết buông, đó là buông bằng tuệ.
Khi chưa bệnh mà đã giữ gìn thân tâm, đó là hiểu sâu về nhân quả.
Người đời thường đợi đến lúc thân suy mới tiếc sức khỏe,đợi đến
lúc mất mát mới tiếc yêu thương, đợi đến khi vô thường ập tới mới cuống cuồng
tìm đạo.
Nhưng người có trí tuệ thì khác, người có trí tuệ nhìn thấy sự đổi
thay ngay trong từng hơi thở, từng nhịp tim, từng
lần vui buồn sinh diệt. Người có trí tuệ không kiêu ngạo khi thuận
duyên, không oán trách khi nghịch cảnh, bởi họ biết tất cả đều đang vận hành
theo nhân duyên và nghiệp quả.
Hiểu được điều đó, tâm liền nhẹ. Tâm nhẹ rồi, khổ cũng nhẹ theo.
☘ Tu tập
sớm không làm cho đời bớt sóng gió,
nhưng làm cho ta không còn là kẻ chìm đắm trong sóng gió.
Tu tập sớm không khiến nghiệp cũ biến mất,
nhưng giúp ta trả nghiệp bằng tỉnh thức thay vì mê muội.
Người có trí tuệ không hỏi: “Sao đời bất công với tôi?” mà họ
luôn tự hỏi: “Nhân nào đã đưa tôi đến đây?” Không tìm người để trách, không tìm
đạo để cầu may, chỉ lặng lẽ sửa mình, điều tâm, gieo lại những hạt giống lành
cho tương lai.
Đừng đợi đến lúc khổ rồi mới chịu tu.
Bởi khi khổ đã chín, tâm rất khó yên.
Khi tâm đã loạn, dù gặp chánh pháp cũng khó thấm sâu.
Hãy tu khi còn bình an, để trí tuệ có thời gian bén rễ.
Hãy tu khi còn đủ duyên, để lúc phong ba kéo đến, tâm vẫn đứng vững
như núi.
Hãy tu không vì sợ khổ, mà vì đã thấy rõ con đường giải thoát.
Quý vị đạo hữu đọc được những dòng này mà dừng lại suy ngẫm, chịu
quay về soi xét chính mình, đó đã là trí tuệ đang khởi sinh.
Tu sớm một ngày, mê muội bớt một ngày.
Hiểu sâu một phần, tự tại thêm một phần.
Tu lúc nào giải thoát liền phút đó!
''Ai sống một trăm năm
Không thấy pháp sinh diệt
Tốt hơn sống một ngày
Thấy được pháp sinh diệt.''
(Kinh Pháp Cú 113)
CHỚP MẮT MỘT ĐỜI !
Chớp
mắt một ngày đã vụt trôi
Tà dương lặng lẽ khuất sau đồi
Một ngày qua tựa làn hơi thở
Vương lại nỗi niềm.. trên mắt môi..
Loáng thoáng mà thôi, hết một ngày.
Vẫn chừng đó chuyện mải loay hoay.
Giật mình chợt thấy nghìn cơn mộng
Đã vội phai tàn giữa.. đắp xây!
Quá nửa cuộc đời gót ngược xuôi
Thành bại, nên hư lẫn khóc, cười..
Ngoảnh đầu ngó lại.. mờ sương khói
Bận rộn chi nhiều.. cũng thế thôi!
- Có những nhân duyên vốn rất gần
Gạo, tiền, cơm, áo.. đã chia ngăn.
Hôm qua tin bạn đi biền biệt.
Quay quắc.. tình thương vụt mất dần!
Chớp mắt, ngờ đâu hết một năm!
Những gì nắm được.. đã xa xăm
Soi gương hoài niệm.. tìm năm cũ
Chả có gì hơn những nếp nhăn..
Chiều bên quán trọ đứng nhìn mưa
Xa xa vẳng lại tiếng chuông chùa.
Đường trần quanh quẩn đâu gì lạ!
Mấy nẻo thăng, trầm mỏi gối chưa?
Chớp mắt phù du hết một đời
Theo dòng sinh, tử chạy về xuôi..
Dù bao mộng ước còn dang dở
Vẫn cứ.. canh tàn khép lại thôi!

